"Tôi cũng cảm thấy đẹp." Tống Đại cúi đầu vuốt ve nhẫn, yêu thích không buông tay nói nhỏ.
Cận Lạc Bạch lăn yết hầu, hít sâu một hơi: "Mọi người đến đông đủ rồi, đi thôi."
"Được, đỡ em chút." Tống Đại vươn tay, cũng là nói với Sở Cảnh Hòa.
Sở Cảnh Hòa chen đến trước người Cận Lạc Bạch, lôi kéo Tống Đại đi vào, giữa ngón tay bọn họ gắt gao đan vào nhau, kín không thể phân, phảng phất hết thảy chung quanh đều không thể trộn lẫn vào, đều là tồn tại dư thừa.
Đôi mắt hẹp dài của Cận Lạc siết chặt, theo bản năng sờ vào túi mình muốn hút thuốc, nhưng bỗng nhiên ý thức được điều gì, dừng lại.
Tống Đại và Sở Cảnh Hòa ngồi ở đuôi thuyền, hô lớn một tiếng: "Dương Phàm, khởi hành!"
Cánh buồm trên thuyền buồm trong nháy mắt bị gió thật lớn thổi phồng lên, mang theo thuyên buồm chạy về phía trước, thuyền buồm một đường phá phong trảm lãng.
Khi trải qua sóng lớn dâng cao, thân thuyền buồm nhẹ hơn sẽ bị lật lên, mọi người đồng loạt phát ra một tiếng hô lớn, mẹ nó cùng thét chói tai, sau đó thân thuyền nặng nề rơi xuống mặt biển, sóng lớn bị thân thuyền nghiền nát, b.ắ.n lên bọt sóng tỉnh tế vỡ vụn, bị tia cực tím mãnh liệt trên biển chiếu rọi, bọt nước liền bốc hơi thành hơi nước giống như sương mù, khúc xạ ra một đạo cầu vồng mini nho nhỏ, rơi xuống trên người mỗi người.
Dưới ánh mặt trời sáng loáng, mặt của anh đỏ bừng một mảng lớn, cổ bị cô hôn lại càng đỏ kỳ cục, giống như cổ vịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056029/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.