Lượt xem: 13
"Đúng đúng đúng, cá biển tươi không cần quá nhiều gia vị, rất ngon." Trì Lộ vui vẻ vỗ tay: "Đại lão cũng cùng ăn đi, chúc mừng chúng ta lên đường.”
Tống Đại gật đầu: "Được."
"Đi, chúng ta đi xử lý nguyên liệu nấu ăn." Trì Lộ kéo La Thiên Vũ rời đi.
Tống Đại đỡ Sở Cảnh Hòa trở lại trong phòng, dùng nhíp nhỏ kẹp hòn đá nhỏ trong lòng bàn tay anh, tiếp theo bôi ¡ - ốt lên trên.
Âm thanh Sở Cảnh Hòa co rút đau đớn ép đến rất nhẹ.
"Rất đau sao?" Tống Đại ngẩng đầu nhìn anh.
Giọng Sở Cảnh Hòa sạch sẽ dịu dàng, vươn hai tay ôm cô vào lòng: "Đau."
Tống Đại dựa lưng vào trong n.g.ự.c anh, ngửa đầu nhẹ hôn cằm anh, dịu dàng an ủi: "Nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi."
"Có thể cậu ấy cảm thấy anh đang giả bộ." Sở Cảnh Hòa cúi đầu, đuôi lông mày hơi thấp, trong ngữ điệu ôn hòa lộ ra một tia khổ sở.
Ánh mắt Sở Cảnh Hòa ngưng tụ trên vẻ mặt chuyên chú của cô, ngũ quan thanh tuấn ôn nhã: "Tiểu Đại, lát nữa em sẽ đi thăm Tiểu Cố chứ? Giải thích với cậu ấy chút, hình như cậu ấy đang tức giận.
Sở Cảnh Hòa đỡ người, ánh mắt thu lại: "Cậu ấy không phải giận em, là giận anh."
Kiếp trước, cô và Cố Dực kề vai chiến đấu ba năm, cảm xúc của Cố Dực vẫn rất ổn định, rất ít khi tức giận, hơn nữa cho dù anh ta tức giận, Tống Đại cũng có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, chưa bao giờ tức giận như bây giờ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056035/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.