Lúc trước sóng triều mãnh liệt, những con sên này đều bị sóng cuốn vào trong nước không nổi lên, hiện tại sóng lớn bình ổn, những con sâu xoáy này cũng trong nháy mắt bơi lên.
Lâu Thiên Thiên trực tiếp đông lạnh nước gân thuyền kayak thành băng, theo đó con sên trong nước cũng bị đông cứng lại.
"Lợi hại." Tống Đại tán thưởng nói.
"Hắc hắc, chuyện nhỏ." Lâu Thiên Thiên có hơi đắc ý cười rộ lên.
"Băng này dày bao nhiêu? Có thể chịu được trọng lượng của vài người không?" Cô lại hỏi.
Lâu Thiên Thiên nói: "Độ dày đại khái nửa bàn tay đi. Hẳn là có thể chịu đựng được."
"Từ nơi này đến tòa nhà, cô có thể đông cứng ra một con đường băng không?"
Lâu Thiên Thiên lộ vẻ mặt khó xử: "Có hơi khó, nhiều nhất chỉ có thể đông được một nửa khoảng cách."
Ánh mắt Cố Dực dán lên người Sở Cảnh Hòa, hận không thể đóng đỉnh thân thể anh: "Đồ bất lực, Tống Đại bị người bắt nạt cũng không mở miệng, còn giúp đỡ Hoắc Bình, chưa từng thấy người đàn ông yếu đuối như vậy."
"Hoác Bình làm sao bây giờ?" Cận Lạc Bạch hỏi.
Ý cười yếu ớt của Ngu Ngọc Trạch đọng lại trên mặt, lông mày nhạt nhăn lại, thật sự có loại bộ dáng bệnh hoạn.
Sở Cảnh Hòa nói: "Không có việc gì, tôi cõng anh ấy."
Ngu Ngọc Trạch ôm ngực, sắc mặt tái nhợt yếu ớt.
Mấy người vào lúc Lâu Thiên Thiên biến ra băng vẫn luôn chạy.
"Như vậy cũng đủ rồi, chạy đi!" Tống Đại là người đầu tiên nhảy xuống thuyền, thu thuyền vào không gian.
Mặc dù trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056044/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.