Anh ấy chăm chú nhìn, trong nháy mắt cắn chặt răng, giống như có thâm cừu đại hận: "Trọng Khấu!"
Trọng Khấu mặt mày cười: "Đã lâu không gặp”
Dương Hiên nhớ tới cái c.h.ế.t thê thảm của Đại Sam, không nói nhảm nhiều, mở s.ú.n.g phun lửa đến một hạng mãnh liệt nhất.
Trọng Khấu lắc người một cái, thoải mái né tránh: "Tôi không có cảm giác đau, lại có thể tự lành, ngọn lửa này đối với tôi không có uy hiếp, nhưng thành thật mà nói, quần áo của tôi không nhiều lắm, cháy hỏng sẽ không còn."
Dương Hiên nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị tiếp tục đốt c.h.ế.t cô ta thì một ngụm m.á.u tươi từ trong miệng anh ấy phun ra.
"Chú!" Cậu bé khóc chạy tới, giữ c.h.ặ.t t.a.y anh ấy.
Dương Hiên lúc này mới ý thức được, làn da của mình đã thối rữa, lúc cô ta chạm vào đầu anh ấy, Trọng Khấu đã dùng độc lên trên người anh ấy.
Đúng rồi, Trọng Khấu không đánh lại Tưởng Phong. Lúc trước khi anh ấy và Tưởng Phong đánh nhau, Tưởng Phong trong chốc lát không thể phá được lồng phòng vệ của anh ấy, Trọng Khấu lại càng khó khăn, cho nên cô ta mới dùng độc, lông phòng hộ vật lý không thể phá, thì dùng thương tổn hóa học.
Cậu bé càng run rẩy.
Trọng Khấu gạt tay cậu ta ra, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Bạch Diêu, đôi mắt hạnh trong suốt thản nhiên: "Anh ta đã giúp cậu, cũng không phải giúp tôi. Hơn nữa tôi là người xấu, không g.i.ế.c vài người tốt, tôi tính là người xấu gì. Nếu cậu thật sự muốn cứu anh ta, thì đánh với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056047/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.