So với anh ta, ánh mắt Sở Cảnh Hòa dịu dàng, giống như một tia nắng ấm áp trong trời đông giá rét, thư giãn trâm tĩnh, khiến người ta hãm sâu.
Ba phút sau, máy kiểm tra nhỏ một tiếng vang, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đèn hiển thị, nhưng mà lại không có nhìn thấy đèn hiển thị sáng lên, ngược lại ngửi được một mùi khét.
Ngu Ngọc Trạch bịt mũi: "Thứ gì đốt?"
Mắt Hoắc Bình hơi hơi mở to, nhìn về phía máy đo lường hô: "Máy bốc khói!"
Tiến sĩ Ngô lập tức từ trước máy tính chạy tới, quả nhiên nhìn thấy trong khe hở của máy đo không ngừng có khói trắng rỉ ra.
"Mau mở máy ra kiểm tra xem, chắc chắn là hỏng ở đâu rồi!", tiến sĩ Ngô hô to với nhân viên nghiên cứu bên cạnh.
"Không thể nào, máy kiểm tra do tiến sĩ tự mình thiết kế còn có thể xảy ra trục trặc?"
"Đúng vậy, lúc trước rõ ràng kiểm tra nhiều lần như vậy cũng không xuất hiện vấn đề gì, hôm nay tôi còn kiểm tra, không có vấn đề gì cả."
Trong ánh mắt mang theo kính lão của tiến sĩ Ngô cũng tràn ngập dấu chấm hỏi, bỗng nhiên, ông ngẩng đầu nhìn về phía Tống Đại.
Những nghiên cứu viên khác mặc áo blouse trắng nhao nhao vây quanh, tuy rằng ngoài miệng buồn bực, nhưng câm công cụ trong tay mở máy kiểm tra ra.
Áo blouse trắng bên cạnh nói: "Đây không phải là cháy, đây rõ ràng chính là... nổi"
"Trời ạ, Chip đây là... Cháy rôi?" Một vị nghiên cứu viên trẻ tuổi không dám tin.
Máy kiểm tra mở một ly,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056084/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.