Tòa nhà sụp đổ phủ đầy tuyết, Mễ Lan hô to: "Phạm Thụy Dương!"
"Trọng Khấu!" Bạch Diêu mạo hiểm chạy đến bên đống đổ nát của tòa nhà, không ngừng lấy tay đào tuyết.
Tống Đại chú ý tới, ở dưới tuyết này, có rất nhiêu kiến gián theo từ trong tuyết bò ra, thế nhưng còn không quá vài phút, toàn bộ đã bị đông chết, côn trùng có lúc rất cường đại, nhưng chung quy chỉ là côn trùng.
"Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ khẳng định không sống được." Trong đám người có người ôm cánh tay, run lẩy bẩy nói.
Gió tuyết đầy trời, dưới mặt tuyết yên tĩnh truyền đến chấn động, trên mặt Bạch Diêu lộ ra nụ cười, tiếp tục liều mạng bới tuyết.
Trong mắt tuyệt vọng của Mễ Lan cũng toát ra một tia hy vọng, ở bên người Bạch Diêu càng không ngừng đào, trong miệng càng không ngừng hô: "Phạm Thụy Dương, Phạm Thụy Dương là cậu sao?”
"Khu khụ!" Trong tuyết vươn ra một đôi tay trắng nõn mềm mại, Trọng Khấu đầu đầy tuyết từ trong tuyết chui ra.
"Trọng Khấu, cô còn sống, thật tốt quá!" Bạch Diêu ôm lấy cô ấy.
Trọng Khấu đứng lên trong gió tuyết, cụp mắt nhìn hai người bi thương: "Người mất mạng tại chỗ, không có cơ hội tự lành."
Mễ Lan vừa vỗ lưng giúp anh ta, vừa trông mong nhìn Trọng Khấu: "... Phạm Thụy Dương đâu?"
Mễ Lan không ngừng lôi kéo quần áo của Cao Tân.
Nụ cười mạnh mẽ trên mặt Mễ Lan hoàn toàn biến mất, ngơ ngác nhìn phế tích trước mắt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Cứ như vậy mà chết... Không nên chứ, cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056117/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.