Anh ta siết chặt ngực. Vốn dĩ môi xanh tím tái nhợt thất sắc, đầu ngón tay gác ở bên giường khẽ run rấẩy: "Nửa giờ sau, tôi muốn nhìn thấy đồ cô hứa hẹn."
"Tôi nói được làm được." Tống Đại đi ra khỏi phòng 06, nhìn thấy cửa phòng 02 mở rộng, Giang Tĩnh Thủy đã tỉnh táo, Dương Hiên ôm cô ấy khóc bù lu bù loa, Giang Tĩnh Thủy từ Quỷ Môn Quan trở về cũng khóc, Tranh Tranh bị dọa cũng đang khóc, đứa nhỏ trong lòng lính y tế cũng đang khóc, một nhà bốn người đều khóc.
Tống Đại không đi quấy rây bọn họ mà là đi lấy đồ.
20 phút sau, cô đeo một chiếc ba lô lớn đi tới tâng ba, t.h.i t.h.ể Tạ Vi đã được chuyển đi, vết m.á.u cũng được rửa sạch sẽ.
Cô lặng lẽ hỏi binh lính: "Một nam một nữ trong phòng 04 có đi ra nhìn người c.h.ế.t không?”
Người lính nhìn phòng 04 với vẻ mặt hung dữ: "Không, họ chê mùi m.á.u tươi của người c.h.ế.t quá nặng, ra ngoài hít thở không khí."
Được, Tạ Vi trả thù vô dụng rồi.
Cô đi tới phòng 02, Giang Tĩnh Thủy đang nghỉ ngơi, Dương Hiên một tấc cũng không rời trông chừng cô ấy.
Sau đó cô lại đi đến phòng số 06, sau khi gõ cửa hai phút, Ngu Ngọc Trạch mới mở cửa ra, thở hổn hển giống như đi tới cạnh cửa cũng mất rất nhiều sức lực.
Dương Hiên vừa vui mừng vừa cảm kích, mấy ngày nay anh ấy tăng ca làm thêm giờ không có thời gian trở về thăm Giang Tĩnh Thủy, chính là muốn kiếm nhiều vật tư đổi sữa bột, Tống Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056140/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.