"Tiểu Đại em biết không, rêu cũng sẽ nở hoa." Sở Cảnh Hòa đặt bát đá hoa văn chùy ở đầu giường, đầu ngón tay thon dài lạnh trắng vuốt ve bên cạnh bát đá.
Tống Đại: "?? Rêu không phải luôn xanh biếc như vậy sao?"
Sở Cảnh Hòa nhếch môi: "Không phải, chúng cũng sẽ nở hoa, đóa hoa rất nhỏ rất nhỏ, giống như hạt gạo nhỏ."
"Em cho tới bây giờ chưa từng thấy rêu nở hoa." Tống Đại cảm thán.
Sở Cảnh Hòa sờ sờ mái tóc dài của cô: "Anh sẽ chăm sóc nó nở hoa, để em nhìn thấy."
Vì vậy, đây có phải là lý do tại sao anh vừa nói, Em muốn nó sống, nó sẽ không chết? Nếu như là Sở Cảnh Hòa chăm sóc, cô lại rất tin tưởng rêu sẽ không bị nuôi chết, dù sao anh cho dù làm cái gì, nuôi cái gì đều rất có kiên nhẫn.
Họ đặt cho ổ rêu một cái tên là "Tiểu Lục”, nuôi nó như thú cưng.
Sở Cảnh Hòa cực kì để ý Tiểu Lục, sẽ không để nó dưới ánh đèn quá lâu, thường xuyên phun nước cho nó bảo trì độ ẩm, dù sao so với cô thì anh để ý Tiểu Lục nhiều hơn.
Ôn Tiểu Tự bình phục tâm tình gật đầu, cùng Ôn Cảng Sinh đi ra biệt thự.
"Tiểu Tự, em thấy không?" Ôn Cảng Sinh hít sâu một hơi hỏi.
Bỗng nhiên Ôn Tiểu Tự giữ chặt Ôn Cảng Sinh: "Anh, chúng ta xem như gì cũng không nhìn thấy, gì cũng không biết, ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc cô ấy. Chúng ta không có xích mích với cô ấy, chỉ cần chúng ta ít trêu chọc cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056162/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.