“Ba, ba không nên nói với Tống Đại như vậy.“ Cố Dực nói.
“Con chẳng lẽ cũng cảm thấy Tống Đại làm đúng sao? Cô ta là đang lạm sát." Cố Chí Cao nói.
"Nhưng người kia đi theo Vương Mãnh g.i.ế.c nhiều người như vậy, gã ta chẳng lẽ không đáng c.h.ế.t sao?
Hiện tại thế đạo này, thả đi một người làm ác, ai biết gã ta có thể làm trầm trọng thêm trả thù trở về hay không?”
Cố Chí Cao á khẩu không trả lời được.
Ngược lại Ôn Cảng Sinh và Ôn Tiểu Tự rất vưi vẻ, đạo đức của bọn họ không cao như Cố Chí Cao, dù sao đám người này từng đánh Ôn Cảng Sinh gần chết, còn thiếu chút nữa kéo Ôn Tiểu Tự đi sỉ nhục, hai anh em này hận bọn họ thấu xương.
Thi thể của bốn người Vương Mãnh cũng do Ôn Cảng Sinh xử lý.
Dù cho Vương Mãnh đã chết, Ôn Cảng Sinh cũng luôn có thể nhớ tới ánh mắt dâm tà lúc trước khi Vương Mãnh nhìn em gái anh ấy, phẫn nộ buồn nôn, đối với t.h.i t.h.ể của gã ta giận dữ đạp hai cước, xoay người cầm đao từ trong phòng.
"Cảm ơn em đã đỡ chị về." Giang Tĩnh Thủy suy yếu nói.
Tranh Tranh vẫn luôn đi theo phía sau, khẩn trương lo lắng nhìn Giang Tĩnh Thủy vết thương chồng chất.
Tuy rằng trước mắt phần lớn đều đã bị ăn, nhưng sữa bột đặt ở phòng khách lại còn có rất nhiều, trên ban công còn nuôi mấy chậu hoa, cà chua, chanh, việt quất, mỗi một gốc cây đều lớn lên vô cùng tốt, Ôn Tiểu Tự đã lâu không ăn hoa quả tươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056205/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.