"Bởi vì Tiểu Đại em không phải là người sẽ lấy loại chuyện này ra đùa giỡn." Sở Cảnh Hòa cười cười, môi mỏng hơi gợi lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng toát ra nhu hòa khó nén.
Anh cứ như vậy dịu dàng lại kiên định lựa chọn tin tưởng cô.
Tống Đại nhìn khuôn mặt thanh tuấn, hô hấp hơi ngưng trệ.
"Đúng rồi, vừa rồi em nói dị năng?”
Tống Đại gật gật đầu: "Đúng, dị năng hệ không gian."
Cô cầm lấy túi xách đeo theo bên người, bày ra trước mặt Sở Cảnh Hòa, ý niệm vừa động, giây tiếp theo túi đã biến mất trong lòng bàn tay cô.
Dù biểu hiện của Sở Cảnh Hòa có lại lạnh nhạt, thì khi nhìn thấy một màn không hợp lẽ thường này, trong ánh mắt cũng khó nén kinh ngạc.
Tống Đại đạt được mục đích, nhíu mày nói: "Về sau lương thực vật phẩm chúng ta trữ có thể đặt ở trong không gian của chúng ta, không cần lo lắng biến chất, cũng không cần lo lắng bị CưỚớp."
Sở Cảnh Hòa rất nhanh tiếp nhận tất cả, nói: "Nếu ba ngày sau chính là tận thế, như vậy chúng ta phải mau chóng chuẩn bị đồ đạc, có thể thu tất cả cửa hàng tiện lợi và đồ đạc dự trữ trong kho hàng vào trong không gian, số đồ ăn kia hẳn đã đủ hai người chúng ta ăn một năm trở lên."
Lời này quả thực nói đến điểm mấu chốt trong lòng Tống Đại, cô nghiêng người tiến lên, hôn mạnh một cái trên mặt Sở Cảnh Hòa, vui vẻ nói: "Xuất phát!"
Đầu ngón tay Sở Cảnh Hòa vuốt ve nơi bị cô hôn qua, xúc cảm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056241/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.