Tần Hiểu Nguyệt chậm rãi suy nghĩ toàn bộ cốt truyện, cũng may hiện tại là cốt truyện vừa mới bắt đầu, vẫn còn chưa đến sinh nhật Hoàng Hân, mà mình cũng chưa đem quà tặng đưa cho cô ta.
Cô còn nhớ rõ món quà kia là bà nội để lại cho cô, bởi vì cô rất cảm kích Hoàng Hân mỗi lần đều đúng lúc cứu cô, cho nên mới đem bộ trang sức kia tặng cho Hoàng Hân.
Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được vỗ vỗ ngực, may mắn, thật may mắn là mình còn chưa đem đồ vật đưa ra, nếu đã đưa ra, chính là cô không có cách nào lấy trở lại.
Còn có nam chủ, cô nhớ rõ nam chủ tên gọi Giáng Trần, là một người ái mộ Tần Hiểu Nguyệt , nhưng bởi vì tâm Tần Hiểu Nguyệt vẫn luôn đặt trên người Tiêu Nghiêm, cho nên đối với toàn bộ nam sinh theo đuổi cô, cô đều làm như không thấy.
Người gọi là Giáng Trần này nếu đã là người ái mộ mình, Tần Hiểu Nguyệt quyết định đem hắn thu tới tay trước, mặc kệ thế nào, kiên quyết không cho Giáng Trần rơi xuống trong tay Hoàng Hân.
Lại nói Hoàng Hân như nỗ lực đối phó mình như vậy, còn không phải là vì Giáng Trần kia sao?
Tần Hiểu Nguyệt không khỏi cảm thấy may mắn toàn bộ cốt truyện vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu cô tới vào lúc kết cục đã định rồi, cô không nhất định có thể xoay chuyển được càn khôn.
Đúng lúc này, Tần Hiểu Đông bưng một tô cháo đi vào, “Nguyệt Nhi, em tỉnh, thật sự là quá tốt, em đã một ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/431738/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.