Tới rạng sáng, Tần Hiểu Nguyệt bị tiếng khóc của con làm bừng tỉnh, hiện tại cô đã hoàn toàn thức tỉnh lôi hệ dị năng cùng phong hệ dị năng, nhanh chóng mặc quần áo, bổ nhào vào ba đứa con trước mặt.
An Lâm đang dỗ Tần Ngưng Nhi, căn bản không rảnh lo hai tên tiểu tử thúi, Tần Hiểu Nguyệt mỗi tay bế một đứa, hai đứa bé lập tức ngừng tiếng khóc.
Nhìn biểu tình ủy khuất của bọn chúng, Tần Hiểu Nguyệt biết bọn chúng đói bụng.
Ôm hai đứa nhỏ, ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu cho bọn chúng ăn.
Không thể không nói, chỗ tốt của dị năng giả chính là tố chất thân thể Tần Hiểu Nguyệt thực tốt, hơn nữa sữa cũng thực đầy đủ, cho hai tên tiểu tử thúi ăn no, mới tiếp nhận Tần Ngưng Nhi trong ngực mẹ cho ăn.
Vốn dĩ Tần Ngưng Nhi đang khóc thở hổn hển, ăn sữa một lần, lập tức liền ngừng khóc, tiếng tấm tắc hút sữa truyền đến.
An Lâm thở dài một hơi nói, “Tiểu nha đầu thực kiều khí, giống hệt con khi còn nhỏ.
”
“Con khi còn nhỏ có bướng bỉnh như vậy sao?” Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt hỏi, cuộc nói chuyện kiểu này làm cho cô có một loại cảm giác khác biệt.
Cô nghĩ tới ba mẹ cùng em trai em gái ở dị thế, có em trai em gái làm bạn, ba mẹ chắc là thực dễ dàng vượt qua giai đoạn thống khổ mất đi mình?
“Đúng vậy, khi còn nhỏ con cũng cơ linh, chưa đến một tháng đã biết hôn anh trai, ai!” An Lâm cảm thấy người mẹ như mình quá thất trách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/431989/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.