“Tần tiên sinh, mong anh không cần kích động, tôi biết anh thực thương tâm, nhưng là Chương nữ sĩ, phòng thí nghiệm của bọn họ xảy ra vấn đề, tử vong hai mươi mấy người, chuyện này bởi vì liên quan đến một ít vấn đề tư mật của quốc gia, cho nên chuyện này chỉ là thông báo một chút cho anh, mong anh về sau quên Chương nữ sĩ là được, Tần tiên sinh gặp lại!” Cảnh sát nói xong trực tiếp cúp điện thoại, kỳ thật chuyện này vốn dĩ hắn không nghĩ thông báo, nhưng mặt trên đem tin tức áp tới bọn họ nơi này, hắn chỉ có thể nói những tin tức này.
Tần Hiểu Đông đột nhiên suy sút mà ngồi xuống mặt đất, “Hữu Huệ đã chết, anh vẫn luôn cảm giác gien thí nghiệm của bọn họ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, quả nhiên không ngoài dự liệu của anh.
”
“Anh, người chết không thể sống lại.
” Tần Hiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh anh trai, để đầu anh nằm ở trên vai mình.
“Anh biết, nếu anh sớm một chút khuyên cô ấy rời đi thì tốt rồi.
” Tần Hiểu Đông cũng không có chảy ra nước mắt, không phải là anh không thương tâm, chỉ là hiện tại tinh thần anh đã suy sút tới cực điểm.
“Anh, đó là sự nghiệp của cô ấy, cho dù là anh khuyên cô ấy, cô ấy cũng không nhất định rời đi, không phải sao?” Tần Hiểu Nguyệt nhìn bộ dáng anh trai, chỉ cảm thấy đặc biệt đau lòng.
Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng cười ha ha ha của một cô bé.
“Ân? Là ai?” Lúc này Tần Hiểu Nguyệt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432015/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.