Cuối cùng Tần Hiểu Nguyệt vẫn là thất vọng, chỉ có Tiểu Long cùng Tiểu Kiệt gọi một tiếng mẹ, sau đó không còn có người gọi, cô bi thương.
Tiêu Thần nhìn thấy dáng vẻ Tần Hiểu Nguyệt, liền nói, “Nguyệt Nhi, đừng nóng vội, bọn chúng chậm rãi sẽ học được nói chuyện.” Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, nhìn nhìn bốn đứa nhóc giương nanh múa vuốt muốn đi ra ngoài, liền đặt bọn chúng trên mặt đất, tùy ý bọn chúng bò đi thám hiểm.
“Nguyệt Nhi, em đây là đang chăn dê?” Tiêu Thần phát hiện Nguyệt Nhi giống như thực lười nha.
“Như vậy bọn chúng sẽ có nhiều tự tại, tôi cũng tự tại, không phải sao?” Tần Hiểu Nguyệt cười cười, bắt đầu dọn đồ trên bàn.
Tiêu Thần cũng bắt đầu giúp đỡ Tần Hiểu Nguyệt dọn dẹp, bình thường anh chưa bao giờ làm này những việc này.
Mới vừa dọn dẹp xong, liền nghe được tiếng chuông cửa vang, Tần Nhiên đã trở lại, thấy Tiêu Thần, ông tự nhiên là chưa cho sắc mặt tốt, nhưng Tiêu Thần lại không để bụng, tốt xấu gì mình cũng tới đoạt con gái nhà người ta, không cho sắc mặt tốt mình cũng phải nhịn.
Đối với Tiêu Thần biết thức thời, Tần Nhiên rất vừa lòng, đặc biệt là thấy anh đối với bọn nhỏ rất quan tâm, ông cũng cảm thấy rất vừa lòng.
Tới buổi chiều, Tần Nhiên nhìn Tiêu Thần vẫn như cũ không nghĩ rời đi, liền kêu lên, “Tiêu Thần, cậu đến thư phòng của tôi một chuyến.” Ông cảm thấy mình cần phải cùng tiểu tử này nói chuyện, nếu mình không lên tiếng, chẳng lẽ người này còn tưởng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432080/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.