Đánh Tiêu Thần một quyền, cuối cùng Tần Hiểu Đông cũng đắc ý một chút, “Được rồi, không đánh.
”
Tiêu Thần xoa xoa ngực nói, “Tôi cũng không muốn đánh.
” Bộ dáng này đánh tiếp có ý nghĩ gì, hai người anh một quyền tôi một quyền, không chừng lát nữa đều có khả năng đánh mặt đối phương thành đầu heo.
“Con trai, ba đánh thế nào?” Tiêu Thần bế Tần Ngọc Long bên cạnh lên hỏi.
“Hay!” Tần Ngọc Long thế mà trực tiếp trả lời một chữ.
Tay run lên Tiêu Thần, suýt chút nữa thì làm đứa bé ngã ra ngoài.
Tần Hiểu Nguyệt đoạt lấy Tần Ngọc Long, “Anh muốn làm sao? Làm ngã con trai tôi tôi phải đánh anh.
”
Tiêu Thần bĩu môi, “Anh còn không là phải bị nhóc con thúi dọa nhảy dựng sao? Bọn nhỏ không phải vừa mới học nói sao?”
“Bọn nhỏ căn bản không phải vừa mới học nói, là lười không chịu nói.
” Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, bốn nhóc con này, sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ thu thập bọn chúng.
“Nguyệt Nhi, em nói chuyện cứu Tần Mộng, rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Tiêu Thần còn không biết tình huống Tần Mộng.
Tần Hiểu Nguyệt đem tin tức từ Tần Tiếu nơi đó nói cho Tiêu Thần một lần, đôi mắt Tiêu Thần lập tức trừng đến tròn tròn, toàn bộ mặt có vẻ thực manh thực manh, “Tiếu Tiếu thế mà lại được sinh ra như vậy?”
“Dượng mới là khinh thường cháu sao?” Tần Tiếu hừ lạnh một tiếng, hiện tại cô đã hiểu vì sao Tiêu Thần chán ghét cái từ mới kia, cho nên cô bé cố ý nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432086/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.