“Sao tay bọn họ đều là máu chảy đầm đìa?” Tần Hiểu Nguyệt thấy được tay hai đứa nhỏ.
“Hiện tại đồ ăn mỗi ngày của các cô ấy chính là các loại động vật mỗi ngày cùng các cô ấy chiến đấu.
Cô đừng nhìn hai người đó hiện tại thoạt nhìn rất hoà thuận, nhưng một ngày nào đó, bọn họ sẽ đối mặt với chuyện mà hai đứa bé trai kia gặp phải, các cô ấy sẽ trở thành địch nhân sinh tử, chỉ có gϊếŧ chết đối phương, mới có thể đi ra nơi này.
” Tần Tiếu thở dài một hơi, nơi này tàn khốc là những đứa trẻ bên ngoài vĩnh viễn đều không thể nghĩ đến.
“Không thể xác định các cô bé đó có phải không?” Tần Hiểu Nguyệt hỏi.
“Ân, dị năng trong thân thể các cô ấy bị giam cầm, chỉ cần các cô rời khỏi nhà giam kia một khắc, mới có thể bị giải phóng.
” Tần Tiếu gật gật đầu.
Đúng lúc này, Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên phát hiện máy theo dõi trên đỉnh đầu phảng phất có dấu hiệu muốn động, cô lôi kéo Tần Tiếu trốn đến phía dưới máy theo dõi, nơi này là góc chết.
Rất nhanh cái máy theo dõi này lại ngừng, Tần Tiếu nói, “Bọn họ mỗi ngày đều sẽ kiểm tra máy theo dõi một lần, chỉ cần những phòng trống này không có dị thường, bọn họ sẽ không lại quản.
”
“Tiếu Tiếu, con làm sao mà biết được nhiều như vậy?” Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được hỏi.
“Cô, con đã từng ở chỗ này suốt một tháng.
” Tần Tiếu chớp chớp mắt nói.
“Cô nhóc con nhà con, lá gan quá lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432096/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.