Có nhóm lãnh đạo này đi đầu, chuyện tiếp theo tốt hơn rất nhiều.
Nhưng lúc làm công tác phòng ngự, người quân khu cũng tới bắt đầu đặc biệt thống kê cụ thể các hộ gia đình của khu vực này, Tần Hiểu Nguyệt cùng An Lâm bọn họ mang theo bọn nhỏ ra tới.
Kỳ thật thống kê hộ gia đình, cũng tương đương là tự cho mọi người biết hộ khẩu.
Nhìn thấy một đám trẻ con Tần gia như vậy, những người làm thống kê đó trừ khϊếp sợ vẫn là khϊếp sợ, nhưng nghe tới phần lớn những đứa trẻ này đều là mồ côi, bọn họ thật ra hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi người trong số bọn nhỏ thoạt nhìn đều là rất thông minh xinh đẹp, nhưng thật ra làm những nữ binh đến đây làm thống kê ở Tần gia chơi một trận thật tốt.
“Dì, về sau chúng tôi có thể thường đến đây chơi sao?” Một nữ binh trong đó lén lút hỏi An Lâm.
“Khi nào đến đây đều được, nhà của chúng ta trẻ con nhiều rất náo nhiệt, lúc nào cũng có người.” An Lâm cười tủm tỉm nói.
“Cảm ơn dì.” Nữ binh kia nghe xong rất vui vẻ.
Nói là nói như vậy, An Lâm nói cũng chỉ là lời nói khách khí mà thôi, ngày bình thường, bà vẫn là sẽ cùng bọn nhỏ ở trong không gian.
Mười vị lão nhân trong không gian kia, đã yêu sinh hoạt trong không gian, mỗi ngày trừ chăm trẻ, bọn họ sẽ đến vườn rau bận rộn, hiện tại bọn họ cũng đã biết những đồ ăn này thu hoạch nên đưa tới chỗ nào rồi.
Thậm chí có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432132/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.