Cứ như vậy, đoàn người có chút chật vật đi trở về, lúc Tần Hiểu Nguyệt bọn họ trở lại tiểu khu, An Lâm bọn họ đều ở trong viện chờ, nhìn thấy bọn họ trở về, bọn họ thực vui vẻ.
“Nhìn thấy các người trở về, em liền an tâm.
” An Lâm cẩn thận mà kiểm tra, một hàng sáu người bọn họ cũng không bị thương.
Kiểm tra xong, bà nói với cha con Hoa Vân Tường, “Thiếu Tề, Vân Tường, hai người nhanh trở về đi, An Bình đang sốt ruột chờ.
”
Hoa Vân Tường cùng Hoa Thiếu Tề vội vàng rời đi, một hàng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng hướng tới toà nhà đơn mà đi.
Nhưng còn chưa tiến vào cửa phòng đơn đã bị mấy người phụ nữ ngăn cản.
“Đứng lại!” Một người phụ nữ trong đó nói.
“Cút!” Tiêu Thần trực tiếp hướng về phía đám phụ nữ này lạnh lùng nói.
“Dựa vào cái gì bắt chúng ta cút, nơi này cũng không phải nhà các người?” Một người phụ nữ trong đó tức giận nói.
“Nói chính sự, nghe nói nam nhân nhà chúng ta từng cùng các người nói chuyện với nhau ở xưởng bột mì.
” Một người phụ nữ trong đó hỏi Tần Hiểu Nguyệt.
Tần Hiểu Nguyệt lạnh lùng mà liếc mắt nhìn các cô một cái, “Không biết.
”
Thái độ của Tần Hiểu Nguyệt chọc giận một người phụ nữ trong đó, người phụ nữ này chuẩn bị đánh Tần Hiểu Nguyệt, kết quả bị Tiêu Thần một chân đá ra ngoài, “Cút! Người phụ nữ của tôi các người cũng dám chạm vào?”
Cằm những người bên cạnh đều muốn rớt, đặc biệt là Tần Hiểu Đông, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432160/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.