Sáng sớm ngày hôm sau, dưới lầu lại bắt đầu triệu tập mọi người, nhưng lần này cũng không phải để mọi người làm nhiệm vụ, mà là đến đây đưa ra đề nghị, rốt cuộc Tần Hiểu Nguyệt bọn họ sống ở toà đơn nguyên này diện tích quá lớn, nhưng người ở có chút quá ít, tối hôm qua tới ba bốn trăm người, những người này cũng cần phải có chỗ ở.
Cho nên phía chính phủ đề nghị là để cho bọn họ tranh chỗ ở, đương nhiên, có thể tranh được chỗ ở hay không phải năng lực từng người.
Nếu năng lượng của ngươi lớn làm đối phương khuất phục, vậy các người sẽ ở cùng một chỗ, nếu không thể làm đối phương khuất phục, vậy chỉ có thể ăn ngủ đầu đường, không có cách nào, hiện tại quân khu đã không dư thừa diện tích để cho bọn họ.
“Chúng ta dẫn bọn họ trở về, hình như có chút sai rồi.
” Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi nói.
“Thật là làm sai rồi, tối hôm qua dẫn đến, hôm nay lại đoạt địa bàn của chúng ta.
” Tiêu Thần buồn bực, anh ở trong toà này chỉ ở một mình anh, tầng của anh khẳng định sẽ rất nhiều người muốn chiếm trước.
“Sợ cái gì? Bọn họ chắc là còn có thể nhận ra chúng ta?” Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy những người này rất có khả năng vẫn nhận ra bọn họ.
“Anh thấy là quân khu ngại chúng ta chiếm chỗ quá lớn, nên tìm phiền toái cho chúng ta mà thôi.
” Hoa Vân Tường hừ lạnh một tiếng, những lãnh đạo quân khu thật đúng là lòng dạ hẹp hòi.
Đúng lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432176/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.