Rất nhanh ánh mắt bốn người này lại thấy được Tiêu Thần cùng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ bên này, sau đó vòng qua hai người đàn ông cường tráng, đi tới chỗ bọn họ.
Nhưng đường đi của bốn người bọn họ bị hai người đàn ông cường tráng vừa rồi chặn lại, Thượng Quan Vân khẽ cười nói, “Chuyện bên này các người còn chưa giải quyết, không cần nghĩ đi chỗ khác.
”
Thượng Quan Vân nói làm biểu tình bốn người này trầm xuống, trong đó một người đàn ông nói, “Như thế nào, anh theo chúng tôi tỷ thí?”
Thượng Quan Vân cười lạnh nhìn hắn, “Không phải anh tới tìm tôi trước sao? Nếu anh tới tìm tôi trước, tôi đương nhiên phụng bồi.
”
Bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đi tới chỗ hai người đàn ông cường tráng kia, cách đó không xa, người quân khu cũng không tiến lên ngăn cản.
Điều này làm cho Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, “Bọn họ không phải muốn lôi kéo Thượng Quan Vân sao? Vì sao không giúp hắn?”
“Bọn họ là muốn bức Thượng Quan Vân đến không thể không cầu bọn họ.
” Tiêu Thần cười cười nói, “Nguyệt Nhi, nhà chúng ta không chỉ có hai người chúng ta, còn đại diện cho hai gia đình, em nói có người tới công kích chúng ta hay không?”
“Vừa rồi bốn người kia không phải muốn tới sao? Nếu không phải Thượng Quan Vân ngăn cản, bọn họ đã khiêu chiến với chúng ta.
” Tần Hiểu Nguyệt cười cười, nói thật, cô đột nhiên cảm thấy loại khiêu chiến giành phòng ở này giống như còn có ý tứ.
Lúc này, Thượng Quan Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432183/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.