Điều Tịch Linh hoài nghi nhanh chóng được chứng thực, chị đại nhịn không được nhìn hai người các cô nói, “May mắn người ta không muốn ra ta với các em, bằng không hiện tại các em cũng sớm biến thành tro.”
Chị đại nói, làm Tịch Linh cùng Aram nghĩ mà sợ, chỗ bọn họ ở cách nơi này không xa, tình huống chợ nông sản này, các cô cũng có chút hiểu biết.
Mà ở cách đó không xa, Tần Hiểu Nguyệt và Tiêu Thần ngồi ở trong xe, Tần Hiểu Nguyệt suy tư, Tịch Linh tên này rất quen thuộc a? Sao lại quen thuộc như vậy nhỉ?
Đột nhiên cô nhớ tới vì sao cái tên này quen thuộc, Tịch Linh xem như là nữ phụ duy nhất trong sách đối với Hoàng Hân khăng khăng một mực, hình như Hoàng Hân đối với cô có ân cứu mạng, hình như chính là ở cái chợ nông sản này đã cứu cô, bây giờ cái chợ nông sản này bị cô và Tiêu Thần giải quyết, không biết có phải đã phá vỡ quan hệ giữa cô ấy và Hoàng Hân hay không?
“Nghĩ cái gì vậy?” Tiêu Thần nhìn Tần Hiểu Nguyệt một đường không nói gì, liền hỏi.
“Không nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy hiện tại những người này cũng thật khó hiểu.” Tần Hiểu Nguyệt thở dài, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, “Thân ái, có một khuôn mặt đẹp trai như vậy, cũng thật thu hút người a.”
Chỉ một tiếng, Tiêu Thần đột nhiên phanh lại, sau đó ôm chặt Tần Hiểu Nguyệt, “Nguyệt Nhi, em biết anh ghét nhất người khác nói anh đẹp trai, chỉ duy nhất em là anh không có cách nào, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432343/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.