Buổi tối, thư ký Trường tới cửa, anh ta cùng Tiêu Thần ở trong thư phòng nói chuyện một giờ, mới vừa lòng mà rời đi.
Tiêu Thần nói cho Tần Hiểu Nguyệt, thư ký Trường cùng anh nói về vấn đề thí dịch, anh đã đồng ý, chẳng qua quân đội yêu cầu lấy tinh hạch tới đổi, còn tích phân gì đó, nói thật, anh đối với tích phân không có hứng thú, bởi vì hiện tại trong tay bọn họ có quá nhiều tích phân, căn bản không dùng hết.
Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu suy nghĩ, “Thần, căn cứ chắc là có thể dùng tích phân đổi vũ khí chứ? Chúng ta có thể đổi trước một ít vũ khí, nếu chờ đến lúc không có sức chiến đấu, trong tay mọi người có vũ khí, không phải có thể bảo mệnh sao?”
“Ân, chuyện này đúng thật là cần suy xét một chút.
” Tiêu Thần gật đầu, tuy rằng trong tay bọn họ có một ít vũ khí, nhưng đều là buôn lậu từ nước ngoài trở về, số lượng quá ít.
Tiêu Thần quyết định dùng tất cả tích phân tập trung cùng nhau, sau đó đi đổi lấy một ít vũ khí gì đó, còn lương thực là thứ nhà bọn họ không thiếu nhất, mặc dù dong binh đoàn cũng không thiếu, bởi vì Tần Hiểu Nguyệt cứ cách hai ngày lạ đưa một ít đồ vật qua cho bọn họ, nhưng vì tránh phiền toái không cần thiết, rau dưa cô đưa đi kỳ thật cũng hoàn toàn không tính là quá nhiều, nhưng cũng đủ để người dong binh đoàn bổ sung dinh dưỡng.
Tần Hiểu Nguyệt đưa toàn bộ tích phân cho Tiêu Thần, dù sao tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-banh-bao-la-nu-phu/432353/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.