Editor: Fuurin
Nên cứu hay không đây?
Diệp Man chần chừ nhìn Lâm Lam đang bị đè dưới thân hai người đàn ông. Cứu cô ta thì không thành vấn đề, có điều Lâm Lam quá ích kỉ, chỉ cần nghĩ tới hành vi ung dung thản nhiên tìm mọi cách để lấy cắp đồ ăn từ balô của mình, rồi lại nghĩ đến lúc cô bị Zombie tấn công cô ta chỉ biết có chạy trốn, không hề suy nghĩ lo lắng cho đồng bạn nửa phần, trái tim Diệp Man liền trở nên băng giá..
Diệp Man không phải thánh mẫu, chỉ cần nằm trong phạm vi của mình, cô sẽ cứu người, nhưng ở đây không bao gồm một cô ả lúc nào cũng có thể bỏ mình lúc nguy cấp, thậm chí còn có khả năng đẩy mình ra làm lá chắn thịt.
Hơn nữa, Diệp Man rất chướng mắt cô ả Lâm Lam này, một chút xíu đầu óc cũng không có. Dưới tình huống yếu vẫn dám chọc giận một đám đàn ông, thân phận ghê gớm thì sao chứ, phượng hoàng gặp nạn còn không bằng con gà. Cô ta ngu ngốc như vậy, Diệp Man không hiểu lúc trước cô ta làm thế nào mà bình an sống đến lớn như vậy nữa.
Thấy dáng vẻ thê thảm của Lâm Lam, Diệp Man do dự một lúc lâu, dù sao cũng học cùng trường, thôi, coi như làm một việc thiện đi. Nghĩ đến đây, cô vỗ vỗ A Bố, A Bố dùng một tay che đầu một tay che miệng, gật đầu lia lịa.
A Bố thật thông minh. Diệp Man dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nó, thân hình màu xanh của A Bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-bao-ho/1677099/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.