Quả nhiên giống như tôi dự liệu, bạn thân An Nhiên đối với tôi mà nói, là phiền phức tồn tại, tôi thật muốn ngăn chặn miệng nàng ồn ào, đâm mù ánh mắt nàng làm càn, bẻ tứ chi nàng quấn quýt lấy An Nhiên không tha.
Nhưng tôi muốn làm nhất, là bẻ gảy cái cổ tinh tế của nàng, làm cho nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục chiếm cứ vị trí bên người An Nhiên.
Nhưng tôi biết rõ, chỉ có thể là muốn mà thôi.
Thu hồi ánh mắt tiếc nuối, tôi nhẹ nhàng đứng dậy trên ghế sa lông hôm qua ngủ, vươn người một cái.
Buổi tối là lúc tất cả xác sống hoạt động nhiều nhất, nghĩ đến những người kia bị hành hạ đến tinh thần căng thẳng một đêm chưa ngủ.
Dù vậy, lại có bao nhiêu người có thể quyết định mạo hiểm một lần phá vòng vây đây?
A, con người a.
Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là cường hãn , rụt rè khiếp đảm là thái độ bình thường.
Các ngươi ở trước mặt xác sống yếu đuối như vậy, có tư cách gì sống tiếp?
Đến bên cửa sổ nhìn ngó, sắc trời mờ mờ, nắng sớm tinh khôi, nếu là không có những xác sống không an phận kia, xác thực là một sáng sớm tốt đẹp.
Tay hất dao một cái giải quyết một con xác sống dưới lầu kêu gào nhiều nhất, tôi thả nhẹ bước chân đi tới một bên khác sô pha, thay An Nhiên đắp lại chăn, hoàn cảnh như vậy mà còn ngủ đến hương vị ngọt ngào như thế, chắc là mệt chết đi.
Có nên xuất phát tối nay hay để cho nàng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-an-nhien-huu-dang/925255/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.