Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, loại tình cảm phẫn nộ này liền rất ít hiện ra tại trên người tôi, cho dù bị cha mẹ quên, bạn học cô lập, cũng chỉ là thêm vài nét bút ấn tượng trong trí nhớ khi còn nhỏ, sau khi nhớ tới, lại không gợn sóng.
Mãi đến tận khi tôi rời nhà một mình đi tới thành phố S công tác, thời gian dài làm một bác sĩ ngoại khoa đi khắp bên bờ sinh tử, nhìn quen trăm sắc thái nhân sinh, tâm tôi từ từ bị một tầng lạnh nhạt ngăn cách, hầu như không có chuyện gì có thể sẽ khiến tôi thay đổi sắc mặt.
Tôi từng cho rằng, tình huống như thế sẽ vẫn duy trì đến khi sinh mệnh tôi kết thúc —— thế nhưng, tôi sai rồi.
Tự tin cùng bình tĩnh tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, khi nhìn thấy cổ An Nhiên tràn ra máu tươi thì hoàn toàn tan vỡ.
Trong tay tôi nắm, là dao giải phẫu tôi tín nhiệm nhất, tôi đem nó chống đỡ ở ngực người đàn ông kia, nguyên ý chỉ là dùng để uy hiếp.
Nhưng mà một khắc đó, tôi thật muốn chỉnh chuôi dao giải phẫu sắc bén mạnh mẽ đi vào lồng ngực hắn.
Còn có nữ nhân sử dụng dao băng kia, làm sao nàng dám!
Tay tôi dưới tâm tình đang kịch liệt chập chờn mơ hồ run rẩy, trước mắt tôi cũng tựa hồ mạn lên sương mù màu máu, loại trạng thái cuồng loạn kia, tựa hồ liền muốn chiếm cứ thân thể của tôi, nuốt chửng linh hồn của tôi, cướp đoạt một tia thanh minh cuối cùng của tôi.
Cũng may, sau nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-an-nhien-huu-dang/925307/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.