Bọn họ tuỳ tiện thu thâp một chút, sau đó ngồi xuống, Trịnh Gia Hoà tiến đến bên người Triển Vân nhỏ giọng nói, "Triển ca, anh có phát hiện ra nơi này quái quái hay không?"
Triển Vân liếc xéo hắn một cái, "A, sao nay cậu lại thông minh vậy?"
"Hắc hắc..." Trịnh Gia Hoà rụt rụt cổ, cười gượng hai tiếng.
"Trình Khải, cậu kêu Ngô Tĩnh lại đây, cậu ở lại coi xe đi." Dị năng của Ngô Tĩnh rất thích hợp để âm thầm điều tra, có Trình Khải, Tống Thành Thư cùng Trương Sóc Lương canh xe, anh cũng không cần lo cho mấy chiếc xe.
"Được." Trình Khải vỗ vỗ quần áo, trực tiếp đi ra bên ngoài.
Cửa vừa mở ra, người ở bên ngoài nhà giam đều đồng thời nhìn về hướng của bọn họ, tuy rằng thiếu ánh sáng nên không thấy rõ biểu tình, nhưng làm bọn họ cảm thấy có chút quỷ dị.
Không qua bao lâu, Ngô Tĩnh đã tới, cô vừa vào cửa là mọi người đã thấy cô nhíu mày gắt gao. Vốn dĩ Ngô Tĩnh là một cô gái trầm ổn, hiểm khi sẽ lộ ra biểu tình như vậy.
"Tiểu Tĩnh, làm sao vậy?" Trình Kiều cùng Ngô Tĩnh là hai cô gái duy nhất trong đội, quan hệ tự nhiên cũng thân hơn, cho nên quan tâm hỏi.
"Ánh mắt của bọn họ, tôi rất không thích." Cái loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như có như không, cứ như bị kim chích, làm người khó chịu muốn chết.
"Hừ! Nhìn cái gì mà nhìn!" Xưa nay Trình Kiều là người có tính tình thẳng thắn, lập tức đi ra cửa, dị năng quanh thân bùng nổ, bên trong nhà giam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-anh-dao-cua-ta-se-no-tung/457167/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.