Edit: Thanh Thạch
Rất nhiều thời điểm, càng là biến mất giữa lúc rạng rỡ như mặt trời ban trưa thì càng có thể khiến nhiều người nhớ tới, nhất là khi biến mất còn để lại một số thứ vô cùng quý giá…
Giờ là năm 2115 sau công nguyên, vừa tròn một trăm năm thời đại mới. Một trăm năm phát triển, toàn bộ địa cầu đã hoàn toàn khôi phục sức sống, thậm chí hoàn cảnh còn hoàn hảo hơn một trăm năm trước vô số lần!
Cây cối cao lớn tự do sinh trưởng, ven đường, hoa tươi cỏ dại xen lẫn nhau, thể hiện sinh lực tràn trề của chúng. Một số kiến trúc hoang tàn bị vô số dây leo quấn quanh, hoa cỏ cắm rễ trên mặt tường đã bị phong hóa, tùy ý sinh sôi hướng về mặt trời.
Nơi này là Vân thành, thành thị lớn nhất địa cầu. Con người đủ loại màu da đều coi việc có thể định cư ở đây là vinh dự, đi ở trên đường có thể dễ dàng gặp được danh nhân vang vọng thế giới, nhưng cho dù có nổi tiếng đến đâu, thời điểm đến gần pho tượng đồng cực đại của Vân thành cũng sẽ dừng chân, cúi đầu.
Đó là tượng một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt tràn đầy kiên nghị, bên cạnh nằm một con dị thú – Kỳ lân!
Pho tượng được dựng giữa một đống phế tích, nghe nói lúc trước, để có thể đưa pho tượng vào mà không làm hư hao phế tích, người ta đã mất rất nhiều công sức. Mà sở dĩ quyết định làm như vậy cũng bởi vì nơi đây mọc lên cỏ bất tử.
Cỏ bất tử, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-cong-duc-vo-luong/192197/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.