Edit: Thanh Thạch
Uông Tuấn Siêu kỳ thật là một người rất có năng lực. Liền nói khu an toàn mà gã mới xây lên này, không chỉ an toàn mà quy hoạch cũng tốt, dân chúng dưới sự quản lý của gã, so với các khu an toàn khác thì sinh hoạt không tồi, đối với gã càng là tin cậy.
Nhưng, rõ ràng hết thảy đều tốt lắm, cảm xúc của gã lại càng ngày càng không ổn định, bởi vì có một Lăng Thanh Vân…
Rất nhiều lần, Uông Tuấn Siêu tự thuyết phục bản thân, thuyết phục chính mình rằng Lăng Thanh Vân là người tốt, sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với mình… Nhưng ngẫm lại lúc trước mình mang đi toàn bộ tài nguyên của thành phố S, lại còn phối hợp với phía HN hung hăng đâm Lăng Thanh Vân một đao, dưới tình huống đó, Lăng Thanh Vân sao có thể không hận mình?
Lại một lần bừng tỉnh từ cơn ác mộng, nhớ tới hình ảnh trong giấc mơ, Lăng Thanh Vân được mọi người sùng bái mà mình thì bị mọi người phỉ nhổ, Uông Tuấn Siêu ôm ngực, nhịn không được tâm hoảng ý loạn.
Nhưng rất nhanh, gã liền bình tĩnh lại, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Lần trước, gã truyền ra tin tức Lăng Thanh Vân có không gian và lợi dụng tinh hạch tang thi để thăng cấp, kết quả hoàn toàn không thể dao động căn cơ của Lăng Thanh Vân, nhưng hiện tại thì sao?
Gã nghĩ đến em họ mình đã chết, rốt cuộc không thể giúp được gì cho gã, không ngờ đối phương thế mà có thể chôn xuống một quân cờ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-cong-duc-vo-luong/192205/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.