Văn Hàn.” Tiêu Văn kéo kéo ống tay áo Văn Hàn, ý bảo hắn nhìn một người.
Đó là một đứa nhỏ tóc vàng ăn bận rách nát. Đứa nhỏ ngồi xổm xuống, tay nhỏ bẩn thỉu đang cố gắng nhổ cỏ.
“Hử?” Văn Hàn nhìn đứa bé kia, sắc mặt có điểm không thích hợp. Đứa nhỏ này quá an tĩnh, dường như ngay cả Văn Hàn cũng không nhận ra được hô hấp của nó.
“Đứa trẻ này có gì đó mờ ám, chúng ta cẩn thận một chút.” Văn Hàn không muốn để ý đến đứa bé này, nếu hắn đoán không nhầm thì đứa bé chính là kết quả của viện nghiên cứu. Cũng không biết là thất bại phẩm hay thành công phẩm.
“Nhưng mà không thể mặc kệ nó được, trong lòng khó chịu.” Tiêu Văn cũng biết đứa bé có vấn đề, đây là con đường về nhà bọn họ, trước giờ đều chưa từng gặp trẻ con gì ở đây. Hơn nữa Lộ tiểu tử cũng nói qua, căn cứ hiện tại hầu hết không có trẻ con mấy, nếu không đã được bảo vệ cẩn thận.
Vốn đứa nhỏ hẳn là được bảo vệ kỹ lưỡng, đột nhiên xuất hiện trên đường, nếu mà nói không có âm mưu gì thì thực có lỗi với diễn xuất của tiểu tử này quá.
“Anh bạn nhỏ có thể nói cho đại ca biết vì sao em lại ở chỗ này không?” Tiêu Văn đến bên cạnh đứa bé, nửa ngồi xuống.
“Không… còn…” thanh âm đứa bé khàn khàn, tựa như đang bị cảm cúm nặng.
“Không còn gì?” Tiêu Văn lẫn Văn Hàn liếc nhau, đề cao cảnh giác. Đứa bé này xem ra không đơn thuần chỉ là mồi nhử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-di-theo-tang-thi-huynh-co-thit-an/2651171/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.