61. Thất lạc.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
"Toàn thể lùi lại! Lùi lại!" Long Thời nghẹn giọng gào thét trong tiếng súng nổ. Hắn vừa bóp cò khẩu súng trên tay vừa đẩy một chiến sĩ bên cạnh còn đang máy móc nhằm bắn.
Chỉ cách bọn họ mấy chục mét thôi là tiên phong đầu tiên của đám tang thi, chúng kề vai sát cánh giơ lên những đôi tay hư thối mồm phát ra những tiếng gầm rú hưng phấn. Cuối cùng chúng nó cũng đuổi kịp bữa tiệc thịt tươi rồi. Bọn chúng dày đặc tự như đám người chen chúc nhau trên tàu điện ngầm hay trên xe bus khi tan tầm tại các thành phố lớn. Chúng dày đặc đến nỗi mà các chiến sĩ không cần giơ súng nhằm nữa chỉ cần bóp cò bắn phá là có thể bắn nát phần đầu của một trong số chúng. Nhưng mà một con ngã xuống thì nháy mắt đã bị thi triều phía sau dẫm thành thịt nát, chúng không hề dừng lại mà đùn đẩy nhau chạy về phía trước, vọng mắt về nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen nghìn nghịt, bọn chúng tựa như vô cùng vô tận.
Đã là người nếu nhìn cảnh này đều không tự chủ được run rẩy kinh sợ, các chiến sĩ đội Đột Kích dù có nhìn quen tang thi đi nữa hay đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh cũng không ngoại lệ, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
"Yểm hộ! Lui lại!" Long Thời gào lên. Những bông tuyết trên bầu trời bay xuống đậu trên khuôn mày rậm của hắn, rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-hac-tu-va-luong-nhien/191771/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.