Edit: Yến Phi Ly
Căn cứ thủ đô xây dựng ở Trường Lâm, cách thủ đô chỉ gần 60 km, bởi vậy sau khi căn cứ hoàn toàn yên ổn, chung quanh ngoại trừ một số thành phố và thị trấn nhỏ thì các đoàn đội có thực lực đều sẽ đặt mục tiêu tìm kiếm vật tư lương thực ở thủ đô.
Trước tận thế, nhân khẩu ở thủ đô là hơn 50 triệu, lượng vật tư lớn được vận chuyển tới từ cả trong và ngoài nước, bởi vậy dù tận thế bắt đầu đã lâu, người sống sót vẫn xử lý cướp đoạt chưa tới một góc của căn cứ.
Đoàn xe mà nhóm Trương Dịch tham gia tên là chiến đội Chanh Xanh, nghe thôi đã thấy chua lè thèm nhỏ dãi mỏi quai hàm, cũng không biết tại sao lại chọn cái tên này. Tuy rằng tên nghe ngây thơ trẻ con nhưng thực lực của chiến đội này lại không hề đơn giản.
Chiến đội có hơn trăm người, tất cả đều là thanh niên trai tráng, nam chiếm bốn phần năm, nhưng dù là nam hay nữ thì trên người đều tản ra sát khí hừng hực, đây là kết quả do quanh năm suốt tháng sống trong núi thây biển máu mà đọng lại. Từ số lượng người có thể nói Chanh Xanh chỉ có thể tính là đội tầm trung, nhưng với kết cấu nhân viên trong đội, chắc chắn nếu các đoàn đội lớn không có chuyện gì cũng sẽ không sẵn lòng đi trêu chọc bọn họ. Không phải là vì sợ mà là lỡ như đánh sói bị cắn ngược một cái cũng sẽ rất đau. Có lẽ vì nguyên nhân này nên dù thế lực chiến đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1641940/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.