Edit: Yến Phi Ly
Dù sao đây là một thôn không nhỏ, quần áo người lớn, trẻ em cũng không khó tìm, đồ đông hay hè đều không thiếu, còn vấn đề thời gian dài chưa được sử dụng gì đó, trước mắt họ không quan tâm được nhiều như vậy, chờ khi chân chính yên ổn thì mới có thể nghĩ đến.
Tắm xong rồi đổi quần áo sạch sẽ, mắt môi thanh tú của Ninh Vũ có rất nhiều điểm giống với Lý Mộ Nhiên, có lẽ là bởi vì hai người lớn lên đều mang nét của mẹ. Đổi thành trước tận thế, đầu mày cuối mắt của cậu nhóc còn có mấy phần kiêu căng ngỗ ngược, rất dễ dàng khiến người khác xem nhẹ tướng mạo ấy mà nảy sinh cảm giác chán ghét. Lúc này kiêu ngạo tự mãn đã không còn, cả người Ninh Vũ lộ ra vẻ trầm tĩnh không giống với những đứa trẻ cùng tuổi, trở nên vừa mắt hơn rất nhiều.
Ít nhất, ánh mắt Tống Nghiễn nhìn nó nhu hòa hơn so với lúc trước.
Trước khi rời khỏi ngã năm bình địa, ba người đi một chuyến tới nơi chôn cất Vương Bình An.
Đó là một khoảnh sân rất hoang vu, trong góc có một đống đất nhỏ, trên đó còn bị che phủ một lớp tuyết thật dày, nếu như không phải cố ý vạch ra thì vốn chẳng mấy ai chú ý tới.
Bây giờ đa số sân của các hộ làm nông đều lát nền xi măng, muốn đập ra sẽ rất gian nan, với sức lực của Ninh Vũ vốn không có cách nào làm được. Còn nguyên nhân tại sao không chôn bên ngoài thôn, đầu tiên là vì nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1641977/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.