Edit: Yến Phi Ly
Sau khi Nam Thiệu tiến vào sân, Tống nghiễn cũng chạy qua cửa cổng mở rộng.
Giống như Nam Thiệu, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Lâm An, chỉ có điều Lâm An không phải đang ở trong hồ nước, càng không phải là một con quái vật gớm ghiếc toàn thân đầy xúc tu mà là dáng vẻ hắn quen biết năm xưa.
Lâm An đứng trong hành lang, mặc áo sơ mi màu trắng quần tây dài đen, vẫn là dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn trước sau như một. Trong mắt y là ý cười đong đầy, cứ như bạn cũ gặp lại Tống Nghiễn, sắc mặt vừa không miễn cưỡng lại vừa không dương dương tự đắc.
“Đại Tống, đã lâu không gặp.” Y chủ động chào hỏi.
Tống Nghiễn đi lên phía trước hai bước, sau đó đứng lại, cách một khoảng lạnh lùng nhìn Lâm An.
“Sao thế, không nhận ra ai hả?” Lâm An vẫn tốt tính như trước, ngữ khí nhẹ nhàng như trước giờ hai người họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn, chỉ là vẫn đứng tại chỗ chứ không tiến lên chào đón.
“Lâm An.” Tống Nghiễn gần như là rít từ kẽ răng ra hai chữ này. Thành thật mà nói, hắn không quá hận Ngụy Kinh Trì, nhưng với Lâm An thì lại hận không thể róc thịt lột da, nghiền thành bột cám.
“Đúng rồi, là tôi đây. Có phải bất ngờ lắm không?” Nụ cười trên mặt Lâm An rõ ràng hẳn lên, nhìn qua rất có mấy phần cảm giác tươi trẻ xán lạn. “Tôi cũng bất ngờ lắm, thế mà lại gặp cậu ở chỗ này. Tôi cứ tưởng dù cậu không chết thì cũng điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1641993/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.