Edit: Yến Phi Ly
“Đó cũng là một người đáng thương, mấy anh đừng chấp nhặt với chị ấy.” Chờ người đi rồi, Đào Tiểu Sơn mới giải thích: “Chị ấy vốn là người dị năng, trong một lần chiến đấu bị tổn thương vùng đầu, thiếu chút nữa đã chết rồi, khó khăn lắm mới cứu về được thì lại mất đi dị năng. May là chị ấy còn có chồng, chồng chị ấy cũng là người thức tỉnh, thực lực không yếu, lanh lợi khéo léo, nuôi sống hai người cũng không phải vấn đề gì. Nào ngờ hơn một tháng trước, tiểu đội của chồng chị ấy nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt dị chủng, kết quả là toàn quân bị diệt. Mấy anh nói có ngốc hay không? Đám dị chủng kia dễ đối phó lắm chắc? Thực lực như chúng ta tránh đều tránh không kịp, lại còn dám đi giết họ, không phải muốn chết thì là gì?”
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, mọi người rẽ vào một ngõ hẻm, còn khoảng 500m nữa là tới ngôi nhà họ thuê.
“Chồng chết rồi, chị ấy không có nguồn thu nhập. Vốn có mấy tiểu đội thấy chị ấy đáng thương nên khi làm nhiệm vụ đưa người theo, ai biết sau lần bị thương kia hình như để lại di chứng, lúc giết zombie động tác của chị ấy vừa chậm vừa tệ, nhiều lần thiếu chút nữa đã toi mạng. Sau đó không ai dám dẫn chị ấy theo nữa, miễn cho giúp người không xong lại hại người ta, chỉ thỉnh thoảng mới tiếp tế chút đỉnh. Nhưng chị gái này cũng là người cứng đầu, mấy ngày đầu còn nhận đồ của mọi người, sau đó thì nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642000/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.