Edit: Yến Phi Ly
Nếu thú nhân kia thuận theo bản năng thì rất tình nguyện đánh một trận với Nam Thiệu, mà giả như có thể xé Nam Thiệu thành mảnh vụn thì càng tốt hơn. Thế nhưng có Đằng Tấn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Đằng Tấn. Hơn nữa hắn vẫn còn lý trí, có thể khống chế bản thân ở một mức độ nào đó, sẽ không bị bản năng và dục vọng điều khiển hoàn toàn. Cho nên hắn rất dứt khoát đạp Nam Thiệu về hướng một nam một nữ kia, mình thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bám lên một bức tượng phật, ngồi xổm trên đó xem trò vui.
Không có sức hấp dẫn như con người đối với thú nhân, dường như giữa thú nhân với nhau tràn đầy một loại phản ứng đối chọi kỳ quái, nếu đánh nhau thì càng đánh lệ khí càng nặng, chỉ cần không chết, lệ khí này sẽ không mất đi, nhìn hai người Nam Thiệu và Tống Nghiễn thì biết. Bằng không với tình hình hiện tại của Nam Thiệu, bất cứ thú nhân nào cũng đều có thể lập tức dạy hắn phải làm thú nhân thế nào, không cần lãng phí hai người dị năng đã quy phục.
Một nam một nữ kia đã chuẩn bị xong, trong nháy mắt khi Nam Thiệu bị đạp lại đây họ không hề chần chờ mà lập tức ra tay, người đàn ông dùng gió trói buộc Nam Thiệu, người phụ nữ thì tung người nhảy lên, tay phải hóa thành mũi kim loại nhọn dài đâm thẳng về phía đôi mắt Nam Thiệu.
Hai người đều không có vũ khí, Đằng Tấn cũng không nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642008/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.