Edit: Yến Phi Ly
Ngày mai, nhóm Trương Dịch sẽ kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngủi này để rời khỏi thôn Tam Gia. Chỉ là khi tới đoàn xe có hơn một trăm người, lúc đi thì chỉ còn dư lại rất ít.
Lúc đi, người đến tiễn không ít, mà đa phần đều không còn lời gì để nói. Lời nên nói tối hôm qua cũng đã nói xong, ngoại trừ nhắn nhủ cẩn thận, giữ gìn ra thì còn biết nói gì? Chỉ có ông Lưu Thất cầm tay Trương Dịch, nhiều lần không ngừng dặn dò bọn họ làm xong việc thì nhớ trở lại thôn Tam Gia, tốt nhất là về đây định cư luôn, thái độ của ông cực kỳ thân mật, so với ngày đầu gặp gỡ quả thực cứ như là hai người khác nhau.
Đại khái là nét nhu hòa, thận trọng của Trương Dịch trong mắt người lớn tuổi tương đối được yêu mến, ít nhất đối với Nam Thiệu, thái độ của ông Lưu Thất lạnh nhạt hơn nhiều lắm.
“Anh thật sự không đi với chúng tôi hả?” Thẩm Trì nhìn về phía Thạch Bằng Tam, cất tiếng hỏi. Dù sao họ đều là người cùng xuất phát từ Lũng Nhân lại đây, mối quan hệ thân thiết hơn so với người khác nhiều cho nên mới có thể hỏi một câu như vậy.
“Tôi không đi được.” Thạch Bằng Tam lắc đầu, ngôn ngữ ngắn gọn trước sau như một. Bên phía Trương Dịch không ai là người yếu, ngay cả nhóc con Trương Duệ Dương kia đều dũng mãnh hơn so với những người bình thường, thiếu một mình Thạch Bằng Tam cũng không đáng kể. Thế nhưng bên chỗ thôn Tam Gia thì không giống vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642036/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.