Edit: Yến Phi Ly
Hà Tam nghiêng tai lắng nghe chốc lát, xác định không có ai tiếp tục tới gần mới nói: “Nếu như hiện tại mấy anh không muốn xảy ra xung đột với Vệ Đông thì tốt nhất tạm thời đừng lôi kéo những người khác.”
Vệ Đông? Lôi kéo người? Đám Kiều Dũng nghe vậy thì đầu óc trở nên mơ hồ, “Cậu có ý gì?”
Hà Tam không trả lời ngay, mà là ăn xong miếng thịt mới nói: “Vệ Đông là đại ca chỗ này, đồ đạc của mấy anh đều do gã lấy đi, chắc gã còn chưa muốn đối đầu với mấy anh nên chỉ lấy thức ăn chứ không lột quần áo, bằng không, áo bông trên người mấy anh đã sớm mất rồi. Thế nhưng nếu các anh dám to gan lớn mật đi lôi kéo người dưới tay Vệ Đông, dù gã không muốn đối địch thì cũng không thể không tìm tới cửa, bằng không ai còn phục gã nữa?”
Kiều Dũng nghe mà hơi thất thần, không nghĩ tới đều đã rơi xuống tình cảnh này vậy mà còn kết bè kéo cánh. Có điều khi nghe đối phương chỉ lấy thức ăn chứ không lột quần áo lại được xem là nương tay, họ cũng không khỏi buồn cười, nhưng ai cũng nghĩ trước tiên thu thập đủ tin tức để hiểu rõ tình hình, cho nên đều tạm thời nhịn xuống.
Trên thực tế cho tới bây giờ, Hà Tam vẫn chưa nói rõ thứ giam cầm bọn họ là gì, nói quanh co một hồi mà trong đó thực ra không có bao nhiêu hữu dụng.
Kiều Dũng không nhịn được, trực tiếp mở miệng dò hỏi: “Thứ mang chúng tôi tới đây rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642078/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.