Edit: Yến Phi Ly
Cuối cùng Tống Nghiễn vẫn không xuống bãi đậu xe dưới hầm. Sau khi ra cửa nhìn thấy Tiêu Thắng và Ngũ Hà hắn liền phát hiện, ngoại trừ Lý Mộ Nhiên ra thì đối với những người khác trong lòng hắn vẫn tràn ngập hung ác, táo bạo, cùng với cảm giác đói bụng ngột ngạt khó tả. Vào lúc ấy trong đầu hắn là khát vọng nhìn thấy hình ảnh chết chóc cùng với máu tươi đầy đất.
Hắn ở lại tầng năm, thông qua tường thủy tinh nhìn xuống đủ loại thú biến dị ở bên dưới, chuẩn bị phát tiết hết bạo tàn ác liệt của bản thân trên người chúng nó.
Vết thương của Tống Nghiễn có thể dùng mắt thường mà thấy được tốc độ khép lại, chất độc trong cơ thể bị truyền vào cũng đang nhanh chóng phân giải, không tốn thời gian lâu nữa hắn có thể khôi phục như thường. Tất cả những thứ này đều phải quy công cho thể chất thú biến dị mạnh mẽ, nhưng mà hắn chẳng hề coi đây là vinh quang, bởi vì chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hắn càng lúc càng khác xa loài người.
Hắn là người, không phải thú, càng không phải quái vật.
Tiêu Thắng mang theo Ngũ Hà bởi vì chẳng thể lại gần nên xem như vô tác dụng đi xuống trước, anh phải thay mặt Tống Nghiễn tiếp tục chủ trì đại cục. Lý Mộ Nhiên không thể xuống cùng, cũng chẳng phải Tống Nghiễn không cho phép mà là bởi vì quần của cô quá bẩn. Cô phải đi tìm một cái khác để thay trước, nếu không tâm lý sẽ chẳng thể yên ổn. Đương nhiên suy nghĩ ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642112/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.