Edit: Yến Phi Ly
“Ấy, đừng đổ!” Trương Dịch rửa mặt xong, trở về nhìn thấy Nam Thiệu bưng nồi cháo định đổ hết vào thùng rác thì vội vã ngăn cản.
“Cháy hết rồi mà.” Nam Thiệu đỏ mặt, theo bản năng vội giấu nồi đi. Hắn cảm thấy cháo nấu nhừ mới ngon, cho nên nhân cơ hội đó ra ngoài một chuyến, hoàn toàn không nghĩ tới việc trước khi đi phải hạ nhỏ lửa nên mới nấu thành như vậy, chính hắn cũng thấy mất mặt.
“Không sao hết, đưa anh xem thử.” Trương Dịch đi tới, thò tay đòi nồi lại, tìm muỗng múc cháo nếm thử, sau đó gật gật đầu, “Tàm tạm. Chúng ta ăn phần trên thôi, đừng quấy bên dưới lên là được.” Vừa nói anh vừa tìm bát mà Nam Thiệu đã rửa sạch trước đó, cẩn thận múc ra hai chén. Trên thực tế Nam Thiệu cho khá nhiều gạo mà lại ít nước, cháo nấu ra không khác nhiều lắm với cơm đặc, chỉ là vừa nhuyễn vừa nát và ướt nước hơn mà thôi. Thêm vào đó hắn còn nấu một nồi bự, đổ đi sẽ thật sự rất đáng tiếc.
Anh ngẩng đầu thấy Nam Thiệu vẫn lắp bắp theo phía sau, dáng vẻ muốn nói lại thôi, vì thế bảo: “Em đi tìm mấy gói dưa muối về đây, buổi sáng chúng ta ăn cái này.” Khi nói chuyện, bụng của Trương Dịch vô cùng phối hợp kêu ùng ục một tiếng, Nam Thiệu vốn còn nghĩ cách khuyên anh đổ cháo đi để nấu lại nòi khác tức thì ngậm miệng, quay đầu chạy vội xuống dưới lầu, rất nhanh hắn đã tìm một hũ tương và mấy bao cải bẹ lên.
Cháo vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642125/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.