Edit: Yến Phi Ly
Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng ra ngoài, xé tan bóng đêm thâm trầm u ám, đọng lại ở trên ngã tư đường. Nhà cửa hoang tàn, xe cộ hỏng hóc cùng với thực vật biến dị đan quyện vào nhau tạo nên toàn bộ bức tranh đầy ám ảnh của thành phố này. Không có đèn điện đủ mọi màu sắc, không có khung cảnh chợ đêm ồn ào huyên náo, không có tiếng chơi mạt chược lách cách, cũng chẳng còn giọng cười vang của những con ma men cùng với tiếng thì thào lẩm nhẩm đau thương của những kẻ lang thang ngồi ở góc phố mà chẳng ai hiểu thấu. Giờ đây chỉ có tiếng bước chân không nhanh không chậm theo ánh sáng từ đèn pin từ xa đến gần, lại dần dần đi xa.
Hơn mười phút sau, Nam Thiệu và Trương Dịch đi tới một khu chung cư cách sân vận động không quá xa. Bởi vì suy xét đến chuyện thức ăn tìm được trong các hộ gia đình có hạn, hơn nữa cần phải lục tìm từng nhà từng nhà một cho nên đoàn xe quyết định trước hết cứ đặt mục tiêu ở những chỗ tương đối nhiều đồ như trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, đợi sau khi thu thập hết ở những nơi ấy thì mới chuyển sang các khu dân cư cho nên bên này còn chưa được ngó qua. Vào lúc sáng khi được phân đội Nam Thiệu đã hỏi thăm cặn kẽ tình hình của thành phố Lũng Nhân từ những người quen thuộc với nơi này, thế nên hắn biết rõ nơi nào có siêu thị, nơi nào có club, nơi nào là khu dân cư, cuối cùng liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642127/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.