Edit: Yến Phi Ly
Sáng hôm sau, trước lúc mọi người xuất phát, Lý Mộ Nhiên lại đi vài chuyến vào căn cứ, đưa Nam Thiệu và Trương Dịch qua rồi ấn theo ước định của Tống Nghiễn với cấp cao trong căn cứ mà mang về vài người thân của họ hoặc là người do Tân Giáo chỉ định.
Sau tận thế, loài người ngày một lụi tàn, các gia đình bỏ mạng cả nhà nhiều không đếm hết, trong một nhà có thể có hai người sống sót thì đó chính là vận may rất lớn, dù cho là cán bộ cấp cao của các căn cứ cũng không ngoại lệ, cho nên tính chính xác ra chỉ cần bọn họ không đi thì lượng người mà Lý Mộ Nhiên cần chuyển cũng không nhiều. Về phần Tân Giáo, bọn họ tựa hồ không có thân nhân cho nên đưa tới chỉ là vài nam nữ thiếu niên tiềm năng, hẳn là mầm mống trọng điểm cần bồi dưỡng trong giáo. Gom tất cả lại cũng dưới ba mươi người, vì thế Lý Mộ Nhiên lại tiện thể mang thêm vài người bị thương nặng trở về.
Những chuyện này cô đều hành động vô cùng lặng lẽ, cấp cao trong căn cứ không dám thông báo ra ngoài, Lý Mộ Nhiên thì bị Tống Nghiễn dặn dò nhiều lần không được để kẻ khác phát giác, bằng không một khi sự tình tiết lộ sẽ dẫn tới hỗn loạn cực lớn và đẩy nhanh tiến độ diệt vong của căn cứ. Nên biết rằng loại chuyện này không phải giải thích vài câu là có thể khiến người ta nghĩ thông, phải để rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, mọi người tự biết không có đường lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642162/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.