Edit: Yến Phi Ly
“Ngủ hả?” Diệp Kiên nghi hoặc hỏi.
“Dạ.”
“Có khi nào giả vờ ngủ không ạ?” Võ Thanh nói.
“Không đâu, trừ khi gã biết chúng ta đang giám sát.” Lý Mộ Nhiên lắc đầu, dừng mấy giây lại nói: “Có điều với mức độ ngông cuồng của người này, e là có biết đang bị quan sát thì vẫn thoải mái muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi.”
Cô vừa dứt lời, cả ba người đều rơi vào trầm mặc. Tuy rằng đối phương ngủ đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ có thêm càng nhiều thời gian chuẩn bị, thế nhưng nhìn gã nhàn nhã như vậy trong lòng mọi người lại không khỏi cảm thấy bất an.
“Em ngủ một lát, năm phút sau gọi em nhé.” Đối phương đã ngủ, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên không cần tiếp tục theo dõi nữa, huống chi hai mươi mấy ngày qua cô thường xuyên phải dùng tinh thần lực để điều tra hành tung của đối phương, trong 20 km cuối cùng này lại càng một khắc cũng không dám thu hồi tinh thần lực, lúc này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao cô cũng đoán không ra người nọ rốt cuộc đang mưu tính gì, chi bằng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng cô cũng không dám quá lơ là, tính toán kĩ trong vòng năm phút đồng hồ bất kể thế nào gã kia cũng không thể đuổi đến vị trí của họ được mới dám chợp mắt.
Diệp Kiên đồng ý, đừng nói trên tay anh ta đeo đồng hồ, dù cho không có thì anh cũng có thể chuẩn xác căn đúng thời gian.
Gần như là vừa nhắm mắt lại, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642207/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.