Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
“Cháu không sợ đâu ạ, Ú Ú giỏi lắm, nó có thể bay cao ơi là cao!” Trương Duệ Dương không biết nhiều người vây quanh mình làm gì nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn đáp lại, rất ra dáng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Quan hệ giữa nhóc và Ú Ú cực kì thân thiết, nhóc chưa từng nghĩ tới chuyện Ú Ú sẽ đẩy mình ngã, cho nên không hiểu được sự lo lắng của mọi người.
Nghe lời nhóc nói thì mọi người yên tâm hơn rất nhiều, không khỏi bó tay dở khóc dở cười, hoá ra bọn họ lo lắng suông, nhóc con chẳng bị làm sao hết. Thế nên tất cả đều giải tán, cuối cùng chỉ còn vài người ở lại nhắc cậu nhóc phải chú ý an toàn. Trương Duệ Dương cũng ngoan ngoãn thành thật nghe, thỉnh thoảng còn gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ mình hiểu, chẳng qua cặp mắt đen nhánh luôn không ngừng liếc lưng Ú Ú đang đứng bên cạnh, hiển nhiên là chưa ngồi đủ. Tài xế vẫn luôn im lặng đứng sau đám người thấy thế, trực tiếp chen người đang che khuất hắn ra đi vào ôm lấy thằng bé.
“Tất cả về đi.” Hắn nói vài chữ ngắn gọn, sau đó ôm nhóc con trở về. Nhiều lời với đứa nhỏ này có tác dụng gì đâu, cùng lắm thì sau này mình chú ý nhiều hơn là được rồi.
Trương Duệ Dương xoay người ghé vào vai tài xế, rất lễ phép vẫy tay với người xung quanh, “Tạm biệt cô chú!” Đồng thời còn không quên bảo Ú Ú nhanh chóng theo kịp.
Mấy người đang đứng thấy thế đều sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642223/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.