Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
“Muốn vào căn cứ còn phải có điều kiện sao?” Thấy Lý Mộ Nhiên không lên tiếng, Tống Nghiễn đành phải tự mở miệng dò hỏi.
“Đương nhiên.” Cô gái trả lời, lập tức nói chút tình huống đại khái trong căn cứ cho hai người.
Hóa ra ban đầu khi tận thế mới đến, chín người đứng đầu Hoa Quốc không một ai may mắn sống sót, cuối cùng là năm thế gia lớn nhất đứng lên cai quản, xây căn cứ ở thủ đô, tập hợp người sống sót, ổn định cục diện. Lúc ấy, căn cứ đối xử bình đẳng với cả người thức tỉnh và người thường, mãi đến một lần người thường gây nên đại họa suýt nữa hủy diệt toàn bộ căn cứ, sau khi căn cứ hoàn thành, địa vị người thường liền trở nên thấp đến không thể thấp hơn.
“Vốn căn cứ không phải ở Trường Lâm như hiện tại mà là ở Ngự Long Đài, khi đó người sống sót có hơn một triệu.” Cô gái híp mắt lại, trong mắt hiện lên sự tàn khốc, phảng phất như quay lại tháng ngày không thấy ánh mặt trời máu chảy thành sông kia, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp không rõ là phẫn nộ hay bi thương, qua một hồi lâu mới nói tiếp: “Hơn nửa năm qua thu nạp thêm không ít người sống sót, hiện tại căn cứ lại chỉ có hơn ba trăm nghìn người, hai người ngẫm xem lúc ấy đã chết bao nhiêu.”
“Cho nên hiện tại, người thường muốn vào căn cứ, trừ khi có người dị năng dẫn theo nếu không chỉ có cách bán mình.” Nhìn Lý Mộ Nhiên gầy nhom, cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642242/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.