Edit: Diệp Thần
Beta: Yến Phi Ly
“Đúng là mất trí rồi!” Trương Dịch không áp được lửa giận trong lòng, mắng một tiếng.
Cát Nguyên Tú mỉm cười, không để bụng, cô biết người ngoài sẽ không hiểu được sự kiêu ngạo gần như là méo mó chảy trong cốt tủy người Yết bọn họ, chính bản thân cô trong những năm đi học hỏi ở bên ngoài cũng hết sức phản cảm, nực cười với hành vi dã man đẫm máu quay lưng với đời và tự cho là cao quý hơn các dân tộc khác của tộc nhân mình. Cô thậm chí từng hạ quyết tâm chuẩn bị thoát khỏi tất cả, nhưng ai ngờ được kết quả lại thế này. Nhớ tới chuyện cũ, trong mắt cô không khỏi hiện lên sự tàn ác và căm hận, nhưng rất nhanh đã bị cô áp chế lại.
“Nếu anh không có hứng với cái trống này thì thôi vậy, biến hóa của dị năng có ngàn vạn loại, tự mình lần mò ra được sẽ tốt hơn. Dù sao đi đâu cũng phải mang trống theo cũng không tiện cho lắm.” Cô nói với Nam Thiệu. Cuối cùng, nhìn hai người hỏi “Các anh còn gì muốn hỏi nữa không? Chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói với các anh.”
Từ đầu tới cuối thái độ của cô đều rất thành khẩn ôn hòa, thậm chí còn nói rất nhiều tin tức có ích mà không đòi trả giá, ngay cả thỉnh cầu duy nhất cũng mới chỉ nói một lần. Cô không cầu xin nhiều hay coi đó là điều kiện thỏa hiệp, đối với người như vậy, cho dù Trương Dịch và Nam Thiệu có căm hận người Yết cỡ nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642273/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.