Edit: TiTan
Beta: Yến Phi Ly
Giới sân và Bùi Viễn đợi lâu mà vẫn chưa thấy Trương Dịch trở về, cũng không thấy người Yết nào khác, không khỏi càng ngày càng lo lắng. Mà khổ sở nhất là Giới Sân, anh nghĩ nếu không phải do mình đề nghị quay lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã cách xa trại người Yết và qua đêm trong một căn phòng bỏ hoang nào đấy rồi. Tất cả mọi người đều ở bên nhau, ăn đồ ăn nóng hôi hổi, thỉnh thoảng nói giỡn hai câu, chứ không phải như bây giờ, ngoại trừ anh và Bùi Viễn thì không biết những người khác sống chết thế nào. Một giây này, lần đầu tiên anh hoài nghi tín ngưỡng của mình. Anh cảm thấy có lẽ mình sai rồi.
Ngẩng đầu nhìn trời tối đen không một chút ánh sáng, đã lâu rồi chưa thấy mặt trời hay ánh trăng ánh sao. Nếu Phật tổ thật sự từ bi, sao lại nhẫn tâm thờ ơ lạnh nhạt nhân gian trăm họ lầm than như vậy? Nếu nói hết thảy đều do nhân quả báo ứng, vậy tội ác tày trời nào mới có thể khiến nhiều người vô tội thiện lương biến thành ác ma ăn thịt người thế kia, mà những “ác ma ăn thịt người” chân chính lại vẫn sống làm hại thế nhân?
“Tiểu Viễn, em canh chỗ này, anh đi lên xem thử.” Lúc nói ra những lời này, Giới Sân vô cùng tỉnh táo ý thức được bản thân yếu đuối. Cậu biết nếu nhóm Trương Dịch bị diệt toàn quân, bản thân mình cũng không còn dũng khí ra khỏi trại người yết.
“Anh Hòa thượng, đừng bỏ rơi em.” Bùi Viễn không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642282/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.