Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Tiếng thắng xe vang lên, hai chiếc việt dã bên ngoài dính đầy máu màu nâu xỉn, thân xe trải rộng dấu vết va chạm dừng lại dưới chân núi trại tiểu Yết, một nhóm người xuống xe, hai nữ bốn nam, dáng vẻ chật vật, bụi bặm mệt mỏi, vừa thấy liền biết đã trải qua không ít lần chiến đấu. Nếu đám Trương Dịch ở đây, tất nhiên có thể nhận ra hai người trong số đó là Kim Mãn Đường và Giang Hàng.
Kim Mãn Đường vẫn là dáng vẻ cũ, trừ bề ngoài có chút mỏi mệt thì cũng không thay đổi gì nhiều, ngược lại Giang Hàng hoàn toàn không còn sự hăng hái như thời điểm Nam Thiệu nhìn thấy nữa, không còn vẻ nghênh ngang cả thiên hạ ta là lớn nhất, mà là dáng vẻ hoảng sợ như chó chết chủ.
“Vừa rồi còn nghe tiếng trống rõ ràng, sao giờ bên trong im ắng ngay cả bóng người cũng chẳng thấy vậy? Còn tưởng chỗ này là một căn cứ nhỏ của người sống sót chứ.” Một người đàn ông đặt tay lên trán, nhìn lên hàng rào trên núi một lát, nghi hoặc nói.
“Chẳng lẽ mấy cậu không cảm thấy kỳ quái à, hiện giờ con người ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, chỉ sợ kéo zombie hoặc động vật biến dị đến, ai lại ngu mà đi gõ trống thùng thùng như thế, sợ người khác không biết mình ở đâu hả.” Một người đàn ông khác đi đến cạnh hắn, khuôn mặt nhìn qua có vẻ nghiêm trọng.
“Nói không chừng là do bọn họ muốn báo hiệu ở đây có người thì sao.” Người đàn ông trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642295/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.