Edit : Diệp Thần
Beta : Yến Phi Ly
“Hết sức xin lỗi ông Ngụy, nếu ngài Tống biết ông tới thăm, ngài ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng tiếc là hiện tại ngài ấy đang trong giai đoạn mấu chốt thăng cấp dị năng, đã bế quan nhiều ngày, không thể quấy nhiễu, xin ông Ngụy thứ lỗi. Vô cùng cảm ơn ông đã quan tâm, chờ ngài Tống ra ngoài, tôi nhất định sẽ chuyển lời hỏi thăm của ông đầu tiên.”
“Không sao không sao, dị năng của cậu Tống lên cấp nghĩa là thực lực căn cứ Đông Châu sẽ mạnh thêm một bậc, ở thời kì này quả thật là việc đáng mừng, đương nhiên là quan trọng rồi. Chẳng qua chờ khi cậu Tống ra ngôài cần phải báo cho tôi trước tiên đấy, tôi chắc chắn sẽ tự thân đến chúc mừng.”
“Nhất định nhất định, tin chắc ngài Tống cũng sẽ rất chờ mong được gặp ông.”
Một chuỗi mấy lời khách sáo dối trá anh tới tôi đi, người đàn ông đi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt y nháy mắt thu lại, thần sắc lạnh lùng nghiêm túc nói với người thanh niên phía sau “Tống Nghiễn nếu không phải bị thương quá nặng thì chính là đã biến thành zombie, thông báo với người của cậu hành động đi, nếu không đợi cho tin tức lan ra, lòng người một khi đã tản ra muốn thu lại sẽ tốn không ít công sức đâu.”
“Đây có khi nào là bẫy của Tống Nghiễn hay không?” Thanh niên chần chờ hỏi.
Người đàn ông cười nhạt, ý tứ sâu xa nói “Cho dù là bẫy thật, cũng nhất định phải để hắn tự bẫy mình trước.” Giường lệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642373/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.