Edit: Mạc Nhi
Beta: Yến Phi Ly
Không có ai vĩnh viễn đứng một chỗ chờ một người không biết quý trọng mình.
Khi nghe những lời này, Nam Duy chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, có vô số lời không nói ra được, phẫn uất và hối hận đang mãnh liệt dâng trào, đợi đến khi chỉ còn một mình thì rốt cục không thể nhịn được nữa mà phun ra.
Cậu nhớ mình từng than phiền với bạn bè rằng Nam Thiệu chính là một con chó, bất kể là đá hay mắng như thế nào cũng không quan tâm, chỉ cần vẫy tay sẽ phe phẩy cái đuôi cuống cuồng chạy tới. Con người ta đa phần sẽ không chán ghét một con chó vừa trung thành vừa nghe lời nhưng điều kiện tiên quyết là con chó này không có tâm tư riêng. Hiện giờ suy nghĩ lại mới biết lúc trước khi nói những lời này bộ mặt của mình đáng ghét thế nào.
Khi cậu được sinh ra, mẹ Nam Thiệu đã qua đời được vài năm, vì thế mẹ cậu không được xem là người thứ ba, cũng không gây tổn thương gì cho mẹ của Nam Thiệu. Chỉ là khi sinh cậu, mẹ cậu không được khỏe nên không thể vào nhà họ Nam. Cũng vì cậu là do người sau sinh nên ông nội vẫn luôn không thích cậu, sau khi ba mang cậu về nhà họ Nam thì cũng quên đi sự có mặt của cậu, chỉ có Nam Thiệu đối đãi với cậu thật tốt, tựa hồ vừa là cha vừa là anh trai. Lúc đầu cậu cũng rất kính yêu Nam Thiệu cho đến khi nhận ra đối phương có tâm tư riêng. Có lẽ là cho rằng đối phương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642387/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.