Edit : Dật Phong
Beta : Yến Phi Ly
“Tôi nói này Nam lão đệ, có phải cậu là song hệ dị năng không?” Ăn được vài miếng dưa muối cũng thêm một chút tinh thần, Hách Vĩ Minh như kẻ trộm mà xem xét Nam Thiệu. Trong bụng cây nấm kia, anh ta đã bắt đầu sinh ra ảo giác sắp chết, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp, lập tức tỉnh táo lại, sau đó khi sinh vật kia phát nổ, Nam Thiệu ôm bọn họ ra ngoài, anh liền đoán được là do đối phương ra tay. Thế nhưng tại sao người lợi hại như vậy vì sao lại nói thành dị năng hệ mộc, còn quỳ xuống trước cậu ấm Giang Hàng kia?
“Không phải.” Nam Thiệu trong lòng nhớ mong Trương Dịch, trả lời có chút không tập trung.
“Vậy khẳng định cậu không phải dị năng hệ mộc.” Hách Vĩ Minh lần này vô cùng khẳng định mà cho ra kết luận, nếu là dị năng hệ mộc, vậy thì dị năng hệ mộc quá trâu bò rồi.
“Ừ.” Nồi cơm sôi ùng ục bật nắp, mùi cơm từ bên trong tỏa ra. Nam Thiệu vươn tay lấy miếng su hào cho vào miệng ngậm, không nhai, mà trước hết để hương vị ở đầu lưỡi chậm rãi tràn ngập trong khoang miệng. Đột nhiên hắn nhớ Trương Dịch từng nói, mẹ anh còn muối không ít đồ chua, vốn định bụng may mắn ghé về thì mang đi, chỉ tiếc khi đó toàn bộ khu nhà đều bị thực vật biến dị chiếm cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Hiện giờ trong mắt hắn số thực vật này không đáng nhắc tới, nguyện vọng này của Trương Dịch cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-chi-phe-vat/1642429/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.